Trong nghề dẫn chương trình, giây phút tỏa sáng không phải là khoảnh khắc ngẫu nhiên. Đó là thành quả của một quá trình dài rèn luyện, đọc – nghe – quan sát, tích lũy tri thức, rèn kỹ năng, trau dồi bản lĩnh. Mỗi câu nói chuẩn xác, mỗi ánh mắt đúng lúc, mỗi phản ứng linh hoạt trên sóng đều là kết quả của hàng nghìn giờ lao động âm thầm – thứ vốn liếng vô hình mà giới nghề gọi là “lao động quá khứ”.